Chốc lát sau, một bàn tay đặt lên khuôn mặt Ôn Trì.
Bàn tay ấy mang theo sự lạnh lẽo, đầu ngón tay khẽ chạm vào mí mắt của cậu, phải một lúc lâu sau mới thu lại.
Một giọng nói nhạt nhẽo, không hề mang theo cảm xúc vang lên: "Vì sao lại đến?"
Dù Ôn Trì không thể mở mắt, cũng chẳng nhúc nhích được thân mình, nhưng đầu óc của cậu thì lại vô cùng tỉnh táo.
Cậu không hiểu tại sao Tạ Diệp lại hỏi như vậy — cậu đương nhiên là vì hắn mà đến, nếu không phải vì hắn đang ở đây, thì cậu đã chẳng liều mạng chạy đến nơi này.
Cậu muốn trả lời câu hỏi của hắn, nhưng tiếc là lại không thể cất lời.
Mà Tạ Diệp cũng chẳng có ý định đợi cậu trả lời, chỉ dừng một lát rồi lại tiếp tục lẩm bẩm một mình: "Ta vốn cho rằng là ta suy nghĩ nhiều, nhưng giờ xem ra, có lẽ là như ta nghĩ thật."
Nghe vậy, Ôn Trì không khỏi nghi hoặc, rất muốn hỏi hắn đã nghĩ gì trước đó.
Tựa như nghe thấy tiếng lòng của cậu, Tạ Diệp nhẹ giọng nói:
"Bất kể là lần trước ở chợ đêm ngươi quay lại bảo vệ ta, hay là việc ngươi không chịu rời khỏi hoàng cung, đều không phải vì ta, mà là vì... ngươi bị thứ gì đó khống chế?"
Nói đến đây, giọng Tạ Diệp yếu đi, dường như hắn không chắc chắn về suy đoán của mình.
Nhưng lời hắn nói lại như tiếng sét đánh ngang tai, nổ vang trong lòng Ôn Trì.
Xong rồi!
Những chuyện đó lại bị Tạ Diệp phát hiện ra rồi!
Tiếp theo... chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865194/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.