Tuyết lớn rơi liên tiếp mấy ngày liền mới chịu ngừng, sân viện như được trải lên một tấm thảm trắng dày, ngay cả những cành cây cũng nặng trĩu tuyết.
Sáng sớm, gia nhân trong phủ đã tất bật, cầm chổi quét dọn tuyết trong sân.
Nhược Phương và Nhược Đào đã ăn ở tại đây một thời gian, tất nhiên không tiện chỉ đứng nhìn, bèn chủ động xin gia nhập đội quét tuyết.
Vốn Ôn Trì cũng định giúp một tay, nhưng tiếc là cơ thể cậu mới hồi phục, vừa bước lại gần đã bị Tiểu Toàn Tử cuống quýt ngăn cản.
Tiểu Toàn Tử tưởng Ôn Trì ở đây buồn chán, không biết từ đâu ôm đến một đống dụng cụ lộn xộn, cẩn thận đặt xuống chân Ôn Trì, xoa tay lấy lòng:
"Ôn công tử, chúng ta làm người tuyết đi."
Ôn Trì nhìn mấy món dưới chân, mỉm cười: "Ngươi biết làm người tuyết sao?"
Tiểu Toàn Tử vỗ ngực đầy tự tin:
"Nói không giấu công tử, trước kia nô tài từng làm người tuyết, ngay cả Chu công công nhìn rồi cũng khen là giống y như thật."
Nghe vậy, Ôn Trì bỗng hứng thú: "Thật sao? Để ta xem thử."
Thấy Ôn Trì đã bỏ ý định quét tuyết, Tiểu Toàn Tử cũng âm thầm thở phào.
Hai hôm trước, Ôn Trì bỗng nói muốn về cung, hắn dứt khoát không dám đồng ý, chỉ coi như gió thoảng bên tai, tìm mọi cách kéo dài. Vì thế, hắn càng làm việc siêng năng hơn ở những chuyện khác, chỉ sợ Ôn Trì lại nhắc đến chuyện hồi cung.
Để trổ tài trước mặt Ôn Trì, Tiểu Toàn Tử cố ý gọi Nhược Phương và Nhược Đào đến giúp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865197/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.