Tiểu Toàn Tử vốn là bị Thái tử điện hạ sai đến đây, nếu không có lệnh của Thái tử, hắn nào dám tùy tiện lại gần. Mãi đến khi hắn theo Nhược Phương và Nhược Đào gần như quét xong chỗ tuyết này, mới nghe thấy Ôn công tử gọi tên mình.
Tiểu Toàn Tử vội vàng đáp một tiếng, nhét cây chổi trong tay cho Nhược Phương, rồi hấp tấp chạy lại.
Còn chưa kịp đến gần, hắn đã thấy Ôn công tử và Thái tử điện hạ đứng đối diện nhau trên nền tuyết. Tiểu Toàn Tử không dám nhìn vào mặt Thái tử, bèn lấy hết can đảm lén liếc Ôn công tử một cái, chỉ thấy mày công tử khẽ nhíu, trông không vui lắm.
Nhìn thấy cảnh đó, mồ hôi lạnh trên trán Tiểu Toàn Tử lập tức túa ra.
Ôn công tử cũng thật là...
Dù có giận dỗi thì cũng nên biết chừng mực.
Chẳng lẽ Ôn công tử quên mất người đang đứng trước mặt mình là ai sao? Đó là Thái tử điện hạ, là người kế vị sắp lên ngôi.
Trong cung, ai đối diện Thái tử mà chẳng run run sợ sệt, chỉ sợ lỡ chạm vào nghịch lân của hắn. Vậy mà Ôn công tử lại dựa vào chút sủng ái của Thái tử mà làm càn.
Tiểu Toàn Tử dù sao cũng từng hầu hạ Ôn Trì một thời gian, ít nhiều cũng có chút tình cảm với vị chủ tử dễ nói chuyện này.
Hắn khẽ ho khan mấy tiếng đầy ẩn ý, cúi đầu lại gần Ôn Trì: "Ôn công tử."
Tiếc là Ôn Trì dường như không hiểu được ám chỉ của hắn, mà ngược lại hỏi: "Có rượu thuốc và băng gạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865198/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.