Đối diện với lời cầu xin run rẩy của Ôn Lương, vẻ mặt Tạ Diệp vẫn lạnh lùng, thậm chí mí mắt cũng không thèm động, như thể không hề để lời y vào trong lòng.
Ôn Lương sợ đến mức cả người khẽ run, cúi gằm đầu, ánh mắt e dè chỉ dám rơi xuống mũi giày của mình.
Hồi lâu, y mới nghe thấy giọng nói lạnh buốt của Tạ Diệp từ trên đầu truyền xuống: "Ngươi tìm hắn làm gì?"
Ôn Lương muốn ngẩng đầu nhìn Tạ Diệp, nhưng lại không dám, đấu tranh một lúc, y vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu.
Dù vậy, y vẫn cảm nhận rõ rệt ánh mắt của Tạ Diệp như băng sương phủ lên, đông lạnh toàn thân y.
"Bẩm Thái tử điện hạ, gần đây tiểu nhân gặp biến cố lớn trong nhà, phụ thân tiểu nhân ngày đêm lao lực, mấy hôm trước lại ngã bệnh không dậy nổi."
Ôn Lương ngừng một chút, l**m đôi môi khô nứt, mới tiếp tục:
"Bệnh tình phụ thân ngày càng tệ, mẫu thân đã mời rất nhiều đại phu đến chẩn trị. Các đại phu đều nói phụ thân mắc bệnh trong lòng, bệnh này cần thuốc từ tâm mới chữa được. Tiểu nhân mới nhớ ra từ khi gia đệ tiến cung đến nay, đã rất ít khi về nhà, suốt hai năm gần đây cũng không thể liên lạc. Tiểu nhân mới mạo muội tìm đến..."
Nói đến đây, dường như Ôn Lương không còn chịu đựng nổi ủy khuất và đau khổ đã bị đè nén bấy lâu, nước mắt nóng hổi trào ra, nhanh chóng làm ướt má.
"Tiểu nhân khẩn cầu Thái tử điện hạ rộng lượng tha thứ lỗi lầm của tiểu nhân."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865201/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.