Lề mề mãi đến tận chiều, đoàn người mới ngồi lên xe ngựa trở về hoàng cung.
Bên ngoài, tuyết quả nhiên đã ngừng rơi. Mất đi tấm màn tuyết che chắn, tầm mắt của Ôn Trì lập tức trở nên sáng rõ hơn nhiều.
Bầu trời vốn âm u mấy hôm nay cũng hé ra từng lớp ánh sáng, một tia nắng ấm xuyên qua tầng mây dày, nghiêng nghiêng rải xuống mặt đất phủ đầy tuyết đọng.
Xe ngựa chạy trên nền tuyết, bánh xe nghiền qua lớp tuyết dày, phát ra âm thanh kẽo kẹt đều đặn.
Ôn Trì vẫn cảm thấy khó chịu, cả người uể oải như cà tím bị sương đánh, co ro trong chăn đệm. Xe ngựa hơi chao đảo, khiến cậu lơ mơ buồn ngủ.
Không biết đã ngủ bao lâu, Ôn Trì mơ hồ cảm giác có người vươn tay ôm lấy đầu mình. Cậu thuận thế nghiêng qua, tựa vào một lồng ngực ấm áp.
Chóp mũi vương vấn mùi hương quen thuộc.
Không biết có phải vì hương thơm khắc sâu trong lòng ấy hay không, mà cảm giác khó chịu trong người cậu lại giảm đi rất nhiều. Ôn Trì tìm một tư thế dễ chịu trong lòng Tạ Diệp, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Xe ngựa cứ thế chậm rãi lăn bánh về phía trước.
Khi đoàn người tiến vào kinh thành, trời đã dần tối. Từng vệt sáng vàng nhạt dần thu lại nơi chân trời.
Dù đã về đêm, nhưng phố xá kinh thành mới bắt đầu nhộn nhịp, đèn đuốc sáng rực, hàng quán ven đường rộn ràng mời chào.
Họ có tổng cộng ba cỗ xe ngựa, bên ngoài mỗi xe đều có một phu xe ăn mặc giản dị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865200/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.