Ôn Trì mới chạm vào cái bát đó tối qua, sao lại không biết bên trong chứa gì? Cho dù không biết, thì giờ đây ngửi mùi thuốc lan ra từ bát, cậu cũng phải hiểu rồi.
Trong khoảnh khắc, khuôn mặt đỏ hồng vì bị than lửa sưởi của Ôn Trì chợt biến thành lúc xanh lúc trắng. Cậu nhớ tới vị đắng nghét tối qua, lập tức buồn nôn đến mức suýt nữa lại nôn khan.
Nhược Phương trốn sau lưng Nhược Đào. Ban đầu nàng và Nhược Đào bàn nhau, đợi Ôn Trì ăn xong một viên kẹo rồi mới bưng thuốc an thai qua, nào ngờ mùi thuốc này quá nồng, ai có mũi đều ngửi thấy được.
Thấy Ôn Trì vươn đầu ra, nhìn chằm chằm vào bát thuốc trong tay mình, Nhược Phương có phần luống cuống, không biết nên bưng đi hay đưa luôn cho Ôn Trì.
Nhược Phương do dự một lúc, quay đầu cầu cứu Nhược Đào – người quyết đoán hơn.
Nhược Đào đưa tay: "Đưa ta."
Nhược Phương vội đáp một tiếng, lấy viên kẹo trong tay Nhược Đào, rồi đưa bát thuốc qua.
Nhược Đào cẩn thận nhận bát, xoay người định khuyên Ôn Trì uống, ai ngờ cậu không nói một lời đã chui lại vào chăn, biến thành một cái "búi" trên giường.
Nhược Đào bất đắc dĩ lắc đầu nhưng cũng không bỏ cuộc, tiến đến ngồi bên mép giường, dỗ như trẻ con:
"Công tử, người uống bát thuốc này trước, nô tỳ sẽ cho người ăn kẹo nhé?"
Ôn Trì bất động, không phản ứng.
Nhược Đào gọi: "Công tử."
Nhược Phương cũng khuyên: "Công tử, nô tỳ chỉ múc có một bát nhỏ, hai ba ngụm là xong, người uống nhanh kẻo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865211/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.