Ôn Trì không ngờ mình lại khóc. Dù cậu vô cùng tức giận với hành vi ép buộc của Nhược Đào, nhưng sau đó cũng nghĩ thông suốt: Nhược Đào đều là vì Tạ Diệp mà làm.
Nể mặt Tạ Diệp, cậu không muốn vì chuyện này mà làm khó nàng.
Nhưng nghĩ là một chuyện, thực tế cậu vẫn cảm thấy tủi thân.
Ký ức bị Nhược Đào điểm huyệt rồi cưỡng ép cho uống thuốc giống như một cây kim ghim trong đầu, chỉ cần chạm vào liền nhớ lại cảm giác vô cùng khó chịu ấy. Cả đời này cậu không muốn trải qua lần thứ hai.
Càng nghĩ càng tủi, nước mắt như hạt đậu lăn dài trên má, đôi mắt hạnh chứa đầy nước, bị ánh lửa trong lò sưởi hắt vào đỏ rực.
Khóc một hồi, cậu khóc đến nấc nghẹn, vai run lên không ngừng.
Trong phòng ngủ chỉ có mình cậu, nhưng ngoài cửa lại có Nhược Đào, Nhược Phương và các nha hoàn khác canh giữ. Ôn Trì sợ mất mặt, không muốn để họ nghe thấy tiếng mình khóc, nên dùng hai tay che kín mặt.
Tiếc là chẳng bao lâu, nước mắt vẫn trào ra qua kẽ ngón tay.
Cậu biết nỗi tủi thân không chỉ đến từ Nhược Đào, mà còn từ cả Tạ Diệp.
Chưa bao giờ cậu điên cuồng nhớ một người đến vậy. Cậu hận không thể ngay lập tức bay đến bên hắn, thậm chí còn không biết hắn có nhận được tin họ đã có con hay chưa.
Ôn Trì buồn rất lâu, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sột soạt.
Cậu sững lại, lập tức nhớ tới âm thanh ban ngày nghe được, nhất thời quên cả buồn, vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865212/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.