Cậu bé như bị phản ứng kịch liệt của Ôn Trì dọa sợ, ngẩn ra một lúc mới mở miệng nói: "Nếu không có ý của Tạ Diệp, ngươi nghĩ chỉ dựa vào một mình Hoa Tử Tàng thì có thể đưa ngươi đi ngay trước mắt bọn họ sao?"
Nghe vậy, Ôn Trì nghẹn lời.
Cậu chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này...
Nói chính xác hơn, vốn dĩạcậu chưa từng nghĩ rằng sau hành động của Hoa Tử Tàng còn có Tạ Diệp ở phía sau thúc đẩy. Nhưng giờ nghe lời cậu bé, trong lòng cậu chợt như bị một mũi nhọn đâm thủng một lỗ.
Có chút đau.
Nhưng Ôn Trì nhanh chóng đè nén cảm xúc lạ thường ấy xuống, ánh mắt kiên định nhìn cậu bé:
"Thì đã sao? Ta tin rằng hắn dù thế nào cũng có suy nghĩ và nỗi băn khoăn của riêng mình."
Cậu bé ngạc nhiên một thoáng:
"Ngươi không để ý việc hắn lấy ngươi làm mồi nhử dụ Hoa Tử Tàng ra ngoài? Chỉ vì một Hoa Tử Tàng mà hắn không tiếc đẩy ngươi vào chỗ nguy hiểm. Đừng quên, Hoa Tử Tàng chính là một con chó sắp phát điên, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người."
"Đương nhiên là ta để ý."
Ôn Trì rất thật thà đáp, nhưng ngay sau đó y bỗng đổi giọng: "Nhưng để ý là một chuyện, ta làm thế nào lại là chuyện khác. Ta sẽ không để chút để ý này chi phối việc ta thích hắn."
Nói xong, Ôn Trì ngừng một nhịp rồi sửa lại: "Ta sẽ không để chút để ý này chi phối việc ta yêu hắn."
"..." Đôi mắt cậu bé tròn xoe, không tin nổi mà trừng Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865216/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.