Căn mật thất này ẩn sâu hơn căn trước, vừa bước vào đã thấy một lối đi bí mật không biết dẫn đến đâu. Lối đi này rộng khoảng hai mét, đủ cho ba bốn người đi song song.
Hai bên vách tường treo giá nến, ánh lửa ấm áp xua tan bóng tối trong hành lang.
Cậu bé dường như rất quen thuộc với con đường này, tiện tay lấy một chân nến treo trên tường, rồi tiếp tục đi sâu vào bên trong.
Hai người một trước một sau, im lặng đi khoảng thời gian chừng một tuần trà, bỗng trước mắt Ôn Trì sáng bừng — cuối cùng họ cũng đến mật thất.
Hai căn mật thất thoạt nhìn chẳng khác nhau là mấy, đều có bàn ghế, giường nghỉ và giường mềm để người ta nằm. Chỉ là căn này rộng hơn, xa hoa hơn; bàn ghế và khung giường đều làm bằng gỗ tử đàn thượng hạng, trên bàn còn bày sẵn bánh ngọt, hẳn đã có người ở đây trước đó.
Ánh mắt Ôn Trì dừng lại trên khay bánh một lát, rồi nhìn vào sau gáy cậu bé:
"Ngươi ở đây sao?"
Cậu bé khựng lại, tuy không trả lời nhưng cũng không phủ nhận.
Ôn Trì hết sức kinh ngạc. Cậu không tin người nhà họ Hoa lại để một mình cậu bé sống ở nơi như thế này.
Lần trước khi cậu đột nhập vào Hoa phủ, tận mắt thấy người nhà họ Hoa coi trọng cậu bé này đến mức nào, chỉ là kiểu coi trọng ấy khiến cậu cảm thấy có chút kỳ quái...
Nó không giống sự quan tâm của bề trên dành cho hậu bối, mà giống như cách một số người coi trọng món đồ sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865215/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.