Ánh mắt Hoa Tử Tàng phủ một tầng tuyệt vọng, hắn không thể tin nổi mà nhìn Ôn Trì hồi lâu, rồi bỗng nhiên bật cười như kẻ điên.
"Nếu không có sự sai khiến của hắn, ta làm sao có thể dễ dàng đưa ngươi đến đây như vậy? Ngươi đối với hắn mà nói, dù ngươi có chút đặc biệt, nhưng cũng không đến mức khiến hắn từ bỏ ý định lợi dụng ngươi."
Nghe vậy, Ôn Trì hơi mở to mắt.
Hoa Tử Tàng không phải người đầu tiên nói với cậu những lời này, và chắc chắn cũng sẽ không phải người cuối cùng.
Cậu đã biết Nhược Đào có khả năng đã ngầm cho phép Hoa Tử Tàng bắt cóc mình. Nhưng khi những lời này một lần nữa được nói ra từ miệng hắn, trong lòng vẫn khó tránh khỏi cảm giác khó chịu.
Cảm giác ấy giống như có một cái gai c*m v** da, không đau, nhưng chỉ cần hơi động một chút là lại cảm nhận rõ rệt sự tồn tại của nó.
Dù vậy, Ôn Trì vẫn phải giả vờ bình tĩnh, coi như không nghe thấy tiếng Hoa Tử Tàng, hơi dịch người dựa sát vào Tạ Diệp, thể hiện rõ ràng ý tứ dựa dẫm.
Thấy thế, Hoa Tử Tàng tức đến mức suýt phun máu lần nữa, trừng mắt với Ôn Trì, hận sắt không thành thép:
"Hắn nói ta lấy ngươi làm mồi nhử, vậy hắn chẳng phải cũng đang lấy ngươi làm mồi nhử sao? Chỉ là hắn giỏi hơn ở chỗ câu được con cá là ta!"
Nói xong, Hoa Tử Tàng bắt đầu th* d*c kịch liệt, ho đến mức như muốn ho cả phổi ra, nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865218/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.