Ôn Trì toàn thân khựng lại, lập tức dừng hẳn động tác.
Ngón tay cậu bấu chặt vào ly nước, phải mất một lúc lâu mới chậm rãi thả lỏng ra.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Tạ Diệp áp tai lên bụng dưới của cậu, yên lặng lắng nghe một lúc lâu vẫn không nỡ rời ra, khẽ nói: "Ta đang nghe xem con có động tĩnh gì không."
Ôn Trì bật cười, "phụt" một tiếng, đưa tay đẩy nhẹ vai Tạ Diệp. Cậu dùng sức rất nhỏ, không nỡ đẩy hắn ra: "Mới chỉ một hai tháng, con còn chưa thành hình, làm gì có động tĩnh gì?"
Tạ Diệp lưu luyến không nỡ mới chịu thẳng lưng dậy, y nhận lấy ly nước trong tay Ôn Trì đặt xuống đất, vẫn giữ tư thế nửa quỳ, nắm lấy bàn tay của Ôn Trì.
Bàn tay Tạ Diệp lớn hơn, vừa khéo bao trọn tay cậu.
"Một hai tháng cũng phải có phôi thai rồi, sao lại không có động tĩnh? Con của Thất đệ ta vừa mới hoài thai đã nghe được động tĩnh."
Tạ Diệp cau mày, nghiêm túc nói, "Ta còn nghe được ngay lúc đó."
"Con người là từ phôi thai phát triển từng chút một, làm gì vừa vào bụng đã sống động nhảy nhót..."
Lần đầu tiên Ôn Trì phát hiện Tạ Diệp cũng có lúc ngây thơ như vậy, vừa thấy mới lạ vừa buồn cười, "Không phải... chẳng lẽ ngươi đích thân nghe à?"
Ôn Trì chỉ định nói đùa thôi, nào ngờ câu này lại khiến mặt Tạ Diệp đỏ lên, rồi lập tức phủ lên một tầng giận mỏng.
"Ngươi nói thế còn ra thể thống gì? Ta ngay cả đám thê thiếp của Thất đệ cũng chưa gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865219/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.