Ôn Trì vốn không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ không nghe lời mà chảy xuống. Cậu cố nhịn cả nửa ngày mà không thể thành công nuốt lại, cuối cùng dứt khoát không nhịn nữa, kéo chăn lên lau nước mắt, khi nức nở thì bờ vai cũng khẽ run rẩy.
Tạ Diệp đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu để an ủi.
Ôn Trì chưa kịp nói gì, vừa há miệng đã phát ra một tiếng nấc vì khóc.
Tạ Diệp khựng lại một thoáng, rồi bật cười: "Rốt cuộc là sao vậy? Nhìn ngươi khóc đến nỗi mặt mũi lem nhem cả rồi kìa."
Vừa nói, hắn vừa kéo chăn khỏi tay Ôn Trì, dùng lòng bàn tay lau khô nước mắt trên gương mặt cậu.
Ôn Trì cúi đầu đầy ủ rũ, đợi hắn thu tay về mới liếc sang thấy tay kia của Tạ Diệp đang cầm bát thuốc, lập tức lộ rõ vẻ chống đối.
"Ta không muốn uống cái đó."
Ở trước mặt Tạ Diệp, cậu càng tỏ ra bướng bỉnh hơn, lại quấn chăn kín người, chỉ chừa ra cái đầu, đôi mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm vào bát thuốc: "Ngươi đem nó đi đi."
Bát thuốc này quả thật không mấy dễ ngửi. Khi nãy lúc Tạ Diệp nhận từ tay nha hoàn, hắn đã bị mùi nồng xộc vào mà chau mày.
Nhưng đây là bát thuốc mấy vị đại phu đặc biệt dặn phải uống, dù Ôn Trì có làm nũng không chịu uống, hắn cũng không thể để mặc.
"Vậy ta để đây, lát nữa uống được không?"
"Không." Ôn Trì lắc đầu liên tục "Không, ta không uống."
Phản ứng của cậu khá dữ dội, nhưng Tạ Diệp cũng không tức giận, chỉ kiên nhẫn lặp lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865221/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.