Không biết Tạ Diệp nghe được tin tức từ đâu, chỉ cần rảnh rỗi là sẽ nói chuyện với bụng của Ôn Trì và đứa nhỏ.
Đặc biệt là vào ban đêm, Tạ Diệp nhất định phải thủ thỉ với con vài câu mới chịu ngủ.
Ôn Trì cúi đầu nhìn chiếc bụng phẳng lì của mình, rồi lại nhìn dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của Tạ Diệp, một hơi nghẹn nơi lồng ngực mà không thốt ra được.
Tạ Diệp không để ý tới cảm xúc của Ôn Trì, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên bụng cậu. Hắn cẩn thận đặt tay lên bụng Ôn Trì, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói ra nghi hoặc trong lòng:
"Tại sao chỗ này vẫn như cũ vậy?"
Nghe câu nói hồn nhiên vô tội ấy, Ôn Trì tức đến bật cười:
"Đại phu nói còn phải chờ thêm một thời gian nữa mới lộ bụng. Cho dù ngươi có nóng ruột thế nào thì cũng không được."
Tạ Diệp cụp mắt, thoạt nhìn có chút mất mát: "Những lời ta nói, con có nghe thấy không?"
Ôn Trì: "... Dĩ nhiên là không nghe thấy rồi."
Câu trả lời này ai cũng biết.
Bây giờ trong bụng cậu chỉ mới là một bào thai vừa hình thành, e rằng ngay cả nội tạng còn chưa phát triển hoàn chỉnh, sao có thể nghe thấy mấy lời lải nhải của Tạ Diệp chứ?
Tạ Diệp khẽ "ồ" một tiếng, không nói gì thêm.
Tuy cảm xúc trên mặt hắn không dao động nhiều, nhưng sự mất mát trong mắt gần như hóa thành thực chất. Hắn nắm tay Ôn Trì, nhẹ nhàng siết một cái, không biết đang nghĩ gì, hồi lâu mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865220/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.