Khoảng thời gian này, Ôn Lương chẳng khác nào cái xác không hồn.
Y gần như ngày nào cũng ra ngoài cửa cung thử vận may, đủ loại đồ vật nhỏ cứ như nước chảy mà đưa vào tay đám binh lính kia, nhưng rốt cuộc chẳng có một ai chịu để y đi vào.
Nghe y nhắc đến tên Tạ Cẩm, đám lính lập tức cười phá lên không chút nể tình.
"Hay là thế này, ta dạy cho ngươi một cách."
Một tên lính bị hắn bám riết không chịu nổi, liền chế giễu: "Vương gia là vì phạm tội mới bị giam trong thiên lao. Nếu ngươi cũng phạm tội, nói không chừng có thể bị giam chung với Vương gia. Khi đó, ngươi muốn nói gì thì nói, nói ba ngày ba đêm cũng chẳng ai quản."
Dứt lời, hắn cười càng thêm hả hê. Những tên lính khác cũng cười càng lúc càng lớn tiếng.
Tiếng cười bốn phía hòa thành một, như những lưỡi dao đâm vào tai Ôn Lương.
Mặt y trắng bệch, môi cắn chặt, hai bàn tay buông thõng bên người nắm lại rồi lại thả ra, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng tâm trạng vẫn không sao bình ổn được.
Bao nhiêu dũng khí tích cóp suốt mấy ngày nay đều bị mài sạch vào giây phút này, y không còn mặt mũi để đứng ở đây nữa.
Ôn Lương hít sâu một hơi, xoay người định rời đi.
"Đứng lại."
Phía sau vang lên tiếng một tên lính quát, "Nếu ngươi có lý do nhất định phải gặp Vương gia, ta có thể chỉ cho ngươi một con đường."
Sự tuyệt vọng trên mặt Ôn Lương lập tức hóa thành kinh hỉ, y vội quay lại nhìn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865223/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.