Ôn Lương siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi rồi mới nói: "Ta biết có một thứ có thể thay đổi tình cảnh hiện tại của ngài."
Ánh mắt Tạ Cẩm cuối cùng cũng dừng lại trên mặt Ôn Lương, anh thu lại thần sắc, hỏi: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Chính là nghĩa bề mặt."
Ôn Lương tiến lại gần vài bước, "Trước kia ta từng nhặt được một hòn đá trên một ngọn núi hoang. Ban đầu ta tưởng nó chỉ là một viên đá bình thường, không ngờ trên đó lại có ký sinh một yêu quái tên là 'hệ thống'. Nó có thể vô điều kiện thỏa mãn mọi nguyện vọng của ta."
Tạ Cẩm nhíu mày, vẻ mặt càng lúc càng kỳ lạ. Đợi Ôn Lương nói xong, anh ta nhìn y như đang nhìn một kẻ điên.
Ôn Lương sớm đã đoán Tạ Cẩm sẽ không dễ dàng tin, nhưng trên tay y chẳng có chứng cứ, ngay cả viên đá kia cũng không ở đây, chỉ đành dùng những lời nói yếu ớt để thuyết phục anh.
"Ta không nói dối, ngài tin ta đi."
Ôn Lương sốt ruột, "Hệ thống đã nói với ta rất nhiều chuyện. Nó bảo thái tử tính tình tàn bạo, giết người như ngoé, đức hạnh không xứng với ngôi vị, dù có ngồi lên long ỷ cũng sẽ có ngày bị người lật đổ. Mà kẻ đó chính là ngài, Tuyên vương. Ngài mới thật sự là đế vương, ngài không nên bị nhốt trong căn phòng chật hẹp này chờ bị xử tử."
Cậu càng nói càng kích động, nhưng Tạ Cẩm chẳng hề phản ứng, vẻ mặt lãnh đạm đến mức mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.
Đợi Ôn Lương dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865224/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.