Trương công tử vốn là người nói năng khéo léo, có y ở đó thì gần như chẳng bao giờ xảy ra cảnh trầm lặng.
Dù Ôn Trì không giỏi giao tiếp cho lắm, nhưng khi ở cùng Trương công tử lại không hề thấy gượng gạo, trái lại còn rất hòa hợp.
Lúc chia tay, tâm trạng Ôn Trì nhẹ nhõm hơn hẳn.
Trương công tử tiễn Ôn Trì ra tận cửa tửu lâu, nhiệt tình mời cậu lần sau lại gặp mặt.
Ôn Trì gật đầu đồng ý.
Thấy vậy, Trương công tử vui mừng lắm, lập tức mở lời:
"Nếu ngươi chịu, lần tới ta dẫn ngươi đi gặp vài người. Bọn họ cũng giống chúng ta, đang mang thai, còn có hai tỷ tỷ giống ngươi, đều là lần đầu. Ngươi mà nói chuyện với họ nhiều, có khi sẽ bớt lo lắng hơn."
Ôn Trì thoáng sững lại, không ngờ Trương công tử nhìn ra tâm tư của mình: "Ngươi nhận ra rồi à?"
"Ôn công tử, ta dù sao cũng là người từng sinh hai đứa con rồi, huống hồ ngươi lại biểu hiện rõ thế, ta làm sao không nhìn ra?"
Trương công tử vừa cười vừa bất đắc dĩ, vẫn đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu để an ủi: "Mang thai lần đầu thì lo lắng là điều khó tránh. Ta khi ấy cũng như ngươi, thần trí bất định, làm gì cũng không tập trung, còn hay mơ ác mộng vào ban đêm nữa."
Nhớ lại cảnh trong mơ, Trương công tử không nhịn được mà rùng mình, vội lắc đầu xua đi những hình ảnh đáng sợ, rồi tiếp lời:
"Ngươi là chưa có kinh nghiệm thôi. Đợi sau này sinh đến đứa thứ ba, thứ tư là quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865226/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.