Tạ Cẩm chậm rãi nghiến chặt răng, khi ngẩng đầu nhìn Tạ Diệp thì đôi mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu. Anh khó nhọc từ kẽ răng ép ra một câu:
"Ngươi thật tàn nhẫn."
Tạ Diệp sắc mặt không chút gợn sóng, giọng nhạt nhẽo:
"Đối phó với người của ngươi, ta đã nương tay rồi."
Tạ Cẩm cúi đầu nhìn vết thương chi chít trên người Bình An, những vết máu đan xen phủ kín làn da bầm tím. Dù từ nhỏ tới lớn anh đã thấy không ít người bị thương, cũng chưa từng gặp qua vết thương nào khủng khiếp đến vậy.
Mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng vào mũi, anh cố kìm lại cơn buồn nôn, tức đến bật cười:
"Đây chính là cái mà ngươi gọi là nương tay sao? Ngươi đánh hắn sống dở chết dở thế này mà gọi là nương tay ư?"
Càng nói anh càng kích động, gân xanh trên thái dương nổi rõ, cả người như dã thú phát cuồng.
Ngược lại, Tạ Diệp lại bình thản vô cùng. Hắn cúi mắt nhìn gương mặt dữ tợn của Tạ Cẩm, khóe môi chợt cong lên đầy hàm ý:
"Nếu không phải ta nương tay, e là ngươi chẳng thấy nổi xác hắn đâu."
"Đừng nói nghe cao thượng như thế, ngươi vốn chẳng phải vì tốt bụng mới để ta gặp Bình An!"
Tạ Cẩm bực bội đứng phắt dậy, th* d*c, lồng ngực phập phồng kịch liệt, "Ngươi chỉ muốn phô trương thanh thế trước mặt ta, Bình An chẳng qua chỉ là công cụ để ngươi khoe khoang mà thôi!"
Tạ Diệp cũng không bất ngờ trước lời này, hắn khẽ cười:
"Ngươi nói đúng."
Hơi thở Tạ Cẩm bắt đầu rối loạn, trong miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865225/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.