Ôn Trì ngẩn ra, quay nhìn xuống tay Nhược Phương.
Chỉ thấy nàng một tay cầm bức họa, tay kia nắm một viên đá nhỏ rực rỡ sắc màu, rõ ràng nàng chẳng mấy hứng thú với bức họa mà cứ chăm chú quan sát viên đá kia.
Đó chính là linh thạch mà Tạ Diệp đã đưa cho cậu.
Thế nhưng cậu rõ ràng nhớ mình đã cất nó trong tủ, từ khi nào lại bị lôi ra thế này?
Trong căn phòng này vốn có Nhược Phương và vài nha hoàn thay phiên canh ngoài cửa, bên ngoài còn có Tiểu Toàn Tử cùng gia nhân thỉnh thoảng đi tuần. Ngoài Tạ Diệp ra, sẽ không ai khác vào đây được.
Vậy nên, người đặt bức họa và linh thạch bên cạnh cậu, chỉ có thể là Tạ Diệp.
Ôn Trì không hiểu vì sao hắn lại mang hai thứ đó đến, nhưng từ đầu đến cuối, trong lòng cậu vẫn có một dự cảm chẳng lành. Cậu đưa tay về phía Nhược Phương:
"Nhược Phương, đưa bức họa đây ta xem."
Nghe vậy, Nhược Phương vội vàng dâng bức họa trong tay: "Dạ, công tử."
Ôn Trì mở ra, trước mắt liền hiện lên một gương mặt quen thuộc.
Người trong tranh chính là kẻ có dung mạo gần như giống hệt cậu.
Bức họa này đối với Ôn Trì cũng vô cùng quen mắt, nếu cậu đoán không sai thì đây chính là bức mà sau khi Tiểu Toàn Tử nhắc nhở, cậu đã tìm thấy trong thư phòng Tạ Diệp.
Từ y phục, dáng vẻ đến từng động tác, người trong tranh đều giống hệt bức họa đó.
Nhưng Tạ Diệp sao lại mang bức họa này cho cậu xem? Hay là hắn đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865228/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.