Ánh mắt Ôn Trì dần tập trung, trong tầm nhìn hiện lên gương mặt nhỏ nhắn, hoảng hốt của Nhược Phương.
Cậu ngẩn ra nhìn nàng rất lâu mới cảm giác ý thức dần quay lại, há miệng ra mới phát hiện giọng mình khàn đặc: "Ta... sao rồi?"
Nhược Phương thở phào: "Công tử, người gặp ác mộng rồi."
Ôn Trì chậm rãi nhớ lại nội dung những cơn ác mộng đó, không khỏi rùng mình một cái. Cậu đưa tay sờ lên mặt, chạm phải một tay toàn mồ hôi lạnh.
Thấy cậu vẫn còn sợ hãi, Nhược Phương cũng không dám để cậu ngủ tiếp nữa, liền đỡ cậu tựa vào đầu giường, dịu giọng:
"Công tử khát không? Nô tỳ rót cho người chén nước nhé?"
Ôn Trì lắc đầu.
Nhược Phương lại nói: "Nếu công tử không muốn ngủ, nô tỳ sẽ ở đây bầu bạn với người."
Sắc mặt Ôn Trì vẫn tái nhợt, cậu ngẩng lên nhìn nàng một cái, gượng cười:
"Cảm ơn ngươi, Nhược Phương."
Chợt, cậu nhớ ra điều gì: "Phiền ngươi giúp ta lấy hai món đồ kia lại đây."
Chính là bức họa và linh thạch mà Tạ Diệp tặng cậu.
Ôn Trì biết hai thứ này rất quý giá, không dám đặt bừa, vẫn giấu ở đáy tủ như trước.
Dưới sự chỉ dẫn của cậu, Nhược Phương cẩn thận lấy bức họa và linh thạch ra, trao cho Ôn Trì. Ôn Trì nhận lấy linh thạch, lập tức cảm nhận được hơi lạnh trên bề mặt nó.
Cậu mở tay ra, chỉ thấy linh thạch dưới ánh nến mờ phát ra ánh sáng lấp lánh như tinh tú nơi chân trời.
Phải nói, đây thật sự là một viên đá đẹp, chẳng trách khi xưa Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865229/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.