Trong mắt người phụ nữ tràn đầy ý cười dịu dàng, nơi khóe mắt, đuôi mày đều đượm vẻ hạnh phúc vui mừng. Nàng mỉm cười, đôi môi đỏ tươi khẽ hé, hàm răng trắng đều lộ ra, hai tay nâng bát canh, bước nhanh đến bàn, đặt bát canh ngay giữa bàn đầy món ngon.
Người đàn ông đi lại gần, ôm lấy vòng eo thon của nàng, khẽ in một nụ hôn lên giữa trán: "Vất vả rồi."
Người phụ nữ khẽ lắc đầu, ngước mắt nhìn hắn. Trên gương mặt và trong đáy mắt nàng tràn ngập yêu thương dành cho hắn, giọng dịu dàng:
"Không vất vả."
Hai người âu yếm thêm một lúc rồi mới kéo cậu bé ngồi xuống ăn cơm.
Cậu bé luôn ngoan ngoãn im lặng, cha mẹ bảo gì liền làm nấy, đặc biệt nghe lời và biết điều.
Ôn Trì không còn nơi nào để đi, chỉ có thể quanh quẩn bên cạnh gia đình ba người này.
Cậu thử rất nhiều lần, nhưng dù cậu có gào to thế nào, đôi vợ chồng kia cũng không nghe thấy, cậu cũng chẳng thể chạm vào họ, bàn tay đưa ra sẽ xuyên qua cơ thể họ.
Dần dần, trong đầu Ôn Trì nảy ra một ý nghĩ: cậu nghi mình đã chết, giờ chỉ còn là một cô hồn dã quỷ.
Ý nghĩ này khiến cậu thấy sợ, vô thức nghiêng người lại gần cậu bé, thử đưa tay đặt lên vai cậu bé.
Tiếc là tay cậu vẫn xuyên qua cơ thể đối phương.
Thế nhưng cậu bé đang ăn lại để ý đến động tác của cậu, hơi né vai về phía trước với vẻ chán ghét, nhưng cũng không hẳn là tránh né hoàn toàn.
Ôn Trì:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865231/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.