Búp bê bị gãy thành hai nửa, cánh tay phải cũng thiếu mất một mảnh nhỏ.
Ôn Trì cố sức ngồi xổm xuống, lần mò trên nền đất đầy vết máu một lúc lâu mới tìm được cánh tay phải bị mất. Cậu nắm chặt búp bê đã vỡ thành mấy mảnh trong tay, bỗng phát hiện trên đất có một vệt máu đậm.
Quan trọng hơn là—
Cậu mơ hồ ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc.
Là mùi máu của Tạ Diệp!
Trong căn phòng này, mùi máu tanh nồng đến mức như ngưng tụ lại, dễ dàng che lấp mùi hương kia. Nếu không phải Ôn Trì đang ở rất gần, e rằng cậu sẽ không phát hiện ra ở góc này còn có máu của Tạ Diệp.
Ngón tay cậu siết chặt tượng đất, chậm rãi đứng lên, như không nghe thấy tiếng gọi của Tả Chi, lần theo mùi hương mờ nhạt ấy lao thẳng ra ngoài.
Không biết có phải là ảo giác hay không, càng đi ra ngoài, mùi hương đó lại càng rõ rệt.
Cậu mơ mơ hồ hồ bước đi, vòng vo một hồi, thế mà lại rời khỏi mật thất.
"Ôn công tử!"
Sau lưng mơ hồ vang lên tiếng Tả Chi lo lắng gọi, nàng vội vàng đuổi theo, cũng không biết Ôn Trì định đi đâu, cuối cùng lại bị lạc đường trong đó, "Ôn công tử, đừng đi lung tung, chờ ta..."
Tiếng nàng bị Ôn Trì bỏ lại phía sau.
Cậu chẳng quan tâm, tiếp tục bước nhanh hơn, rồi gần như chạy. Cậu chạy ra khỏi căn nhà hoang này, không ngoảnh đầu lại mà hướng về phía sau nhà.
Cậu băng qua rừng cây nhỏ và con đường mòn, đi qua từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865230/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.