Tạ Diệp: "..."
Ôn Trì không hài lòng nhìn chằm chằm hắn, từng chữ từng chữ nhấn mạnh: "Đây không phải gà, đây là phượng hoàng."
Lần này Tạ Diệp im lặng thật lâu, cuối cùng gần như từ trong cổ họng ép ra mấy chữ: "Chỗ nào giống phượng hoàng chứ?"
Ôn Trì đường hoàng đáp: "Nhưng ta vẽ chính là 'Phượng cầu hoàng'."
Tạ Diệp nhìn chằm chằm vào con vật trên tranh trông y như một con gà con, lại phải nhịn một hồi lâu mới phun ra một câu: "Đây là 'phượng' hay là 'hoàng'?"
"Ta cũng không rõ lắm..."
Ôn Trì sờ cằm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cầm bút vẽ thêm một con gà con cạnh con gà con kia, rồi mới đặt bút xuống, nghiêng đầu thưởng thức một lúc tác phẩm của mình, ưỡn ngực đầy thành tựu: "Giờ thì có 'phượng' cũng có 'hoàng' rồi nhé."
Tạ Diệp: "..."
Không biết có phải ảo giác của Ôn Trì hay không, cậu lại thấy trên mặt Tạ Diệp lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Tạ Diệp biết bàn chuyện này với Ôn Trì chẳng khác nào gà nói với vịt, nên hắn rất sáng suốt bỏ qua đề tài này, chuyển sang hỏi: "Ngươi không phải đã mất trí nhớ sao? Sao vẫn biết vẽ phượng hoàng?"
Nói tới đây, Ôn Trì cũng cảm thấy kỳ lạ.
Cậu thực sự không nhớ bất cứ chuyện gì, nhưng có những thứ dường như khắc sâu vào đầu, dù không cố tình nhớ lại, vẫn có thể theo bản năng miêu tả ra.
Như cảm giác thân thuộc vô cớ với Tạ Diệp.
Hoặc như bức "Phượng cầu hoàng" này.
"Ta cũng không rõ..."
Ôn Trì bối rối gãi tóc, nghiêm túc nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865233/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.