Ôn Trì sững người, nhìn sang Tạ Diệp cũng đang đầy vẻ kinh ngạc, rồi lại cúi xuống nhìn con hồ ly trắng cứ quẩn quanh dưới chân mình mà ngửi tới ngửi lui. Một lúc sau, khóe môi cậu không kiềm được mà cong lên:
"Chắc nó nhìn thấy ta đó!"
"Không phải chắc đâu." Tạ Diệp nghiêm túc đính chính, "Là nó thật sự nhìn thấy ngươi."
"Tại sao?"
Tạ Diệp lắc đầu: "Ta cũng không biết."
Ôn Trì nghĩ một hồi cũng chẳng hiểu ra được, bèn thôi không nghĩ nữa. Dù sao thì ngoài Tạ Diệp ra lại có một sinh vật khác nhìn thấy được cậu, chuyện này đủ để cậu thấy vui rồi. Cậu ngồi xổm xuống, thử đưa tay định chạm vào hồ ly trắng.
Hồ ly thấy tay cậu đưa xuống thì theo bản năng nghiêng người muốn né, nhưng chỉ tránh khẽ một chút rồi lại đứng im, như thể đang chờ bàn tay kia đặt lên mình.
Tiếc là bàn tay của Ôn Trì xuyên thẳng qua cơ thể nó.
Hồ ly nằm rạp xuống đất, miệng phát ra những tiếng rên khe khẽ, cái đuôi bất an quét qua quét lại, trông đáng thương vô cùng.
Nhìn vào đôi mắt tròn xoe ngấn nước của nó, lòng Ôn Trì mềm nhũn cả ra. Cậu muốn cho nó ăn gì đó, nhưng Tạ Diệp khi ra ngoài lại không mang theo chút thức ăn nào.
"Nó tội nghiệp quá." Ôn Trì ngồi xổm bên cạnh hồ ly, tay xuyên qua thân nó chọc chọc vài cái, "Gầy nhom, người thì bẩn thỉu, chắc chưa từng được ăn no bữa nào."
Nhìn kỹ hơn, cậu thấy chân phải của nó còn bị trụi một mảng lông, lộ ra phần da thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865234/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.