Ôn Trì biết Tạ Diệp không muốn để mình nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hắn, nên cứ loanh quanh ngoài sân đến gần sáng mới quay về.
Không ngờ vừa vào phòng, cậu đã thấy Tạ Diệp tỉnh rồi.
Không chỉ tỉnh, hắn còn múc nước rửa sạch người từ đầu đến chân, lúc này vừa thay xong bộ quần áo sạch sẽ.
Ôn Trì ngẩn cả người, thầm nghĩ Tạ Diệp này rốt cuộc là thể chất thần tiên gì, hôm qua còn bị đánh thừa sống thiếu chết, mới một đêm đã lại khỏe như rồng như hổ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tạ Diệp liếc thấy Ôn Trì đi tới, lập tức hơi nhíu mày, quay đầu hỏi:
"Đêm qua ngươi đi đâu?"
Ôn Trì lần đầu tiên bị hắn dùng giọng chất vấn như thế, vừa cảm thấy lạ vừa thấy hơi chột dạ, gãi đầu đáp: "Ngươi không muốn ai làm phiền đúng không? Ta chỉ ra ngoài dạo dạo thôi, không đi xa."
Tạ Diệp càng nhíu chặt mày: "Dạo cả một đêm?"
Ôn Trì lại còn lắp bắp: "Phải... phải đó."
Tạ Diệp nói:
"Về sau đừng ở ngoài quá lâu, đã ta chạm được vào ngươi, biết đâu người khác cũng chạm được."
Nghe vậy, Ôn Trì mới phản ứng lại, thì ra Tạ Diệp đang lo cho mình. Ngực cậu chợt nóng lên như có luồng ấm áp chảy qua, lập tức gật mạnh đầu, "Ừ" một tiếng:
"Sau này ta sẽ không tự ý ra ngoài nữa."
Nói xong, cậu liền đổi đề tài: "À, vết thương của ngươi sao rồi?"
"Không còn đáng ngại." – Tạ Diệp vừa gấp lại quần áo rách vừa thản nhiên đáp, hiển nhiên không muốn nói nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865237/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.