Tạ Diệp không ngờ Ôn Trì đột nhiên nhào lên ôm lấy hắn. Hắn sững ra một lúc, hoàn hồn lại thì liền giãy giụa: "Ngươi buông tay."
"Không buông!" Ôn Trì chẳng những không buông, mà còn ôm hắn chặt hơn, như sợ chỉ cần nới tay là hắn sẽ chạy mất.
"Buông ra!" Tạ Diệp kích động quát.
"Không buông, không buông là không buông!" Ôn Trì càng thêm kích động.
Tạ Diệp vốn không thích tranh chấp với người khác, càng không ưa tiếp xúc thân thể. Trước đây hắn chỉ dùng cách lạnh nhạt với Ôn Trì, im lặng một thời gian là Ôn Trì sẽ ngoan ngoãn hơn một chút.
Nhưng giờ phút này, cách đó rõ ràng chẳng còn tác dụng.
Ôn Trì tay chân quấn chặt lấy hắn, không cho hắn chút cơ hội nào để thoát ra.
"Ngươi nói thật cho ta biết, vết thương trên cổ tay ngươi rốt cuộc là từ đâu mà có?"
Ôn Trì vừa thở hổn hển vừa truy hỏi đến cùng, "Có phải do người mẹ độc ác mất hết lương tâm của ngươi đánh không?"
Vừa nghe nhắc đến Hoa Yên Nhiên, cơ thể Tạ Diệp khẽ cứng lại.
Ôn Trì lập tức hiểu ra.
Cậu buông hắn ra, mặt trầm xuống, quay người định bước đi.
"Đợi đã!" Lần này đến lượt Tạ Diệp giữ chặt cậu lại, "Ngươi đi đâu? Định làm gì?"
Ôn Trì nhìn chằm chằm về phía cửa, ánh mắt lạnh lẽo: "Đi tìm bà ta tính sổ."
"Ngươi đừng gây chuyện nữa!"
Tạ Diệp bị câu nói ấy dọa cho mặt tái nhợt, kéo cậu lại, "Đừng quên ngươi bây giờ là dạng gì, nói không chừng bà ta nhìn thấy được ngươi, cũng chạm được vào ngươi. Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865236/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.