Cuối cùng, cuộc tranh cãi vì dung mạo Tiểu Hạ Thiên cứ thế mà bỏ dở.
Từ đó trở đi, Ôn Trì luôn chú ý lời nói và hành động của mình, nhưng dẫu vậy, chuyện kia vẫn như cái gai trong lòng Tạ Diệp.
Tuy ngoài mặt hắn không nói gì, nhưng trong lén lút lại tìm đọc nhiều sách dạy nuôi dạy con. Kết quả không học hỏi được gì, hắn dứt khoát kéo Tề vương — người đã làm cha từ lâu — ra hỏi kinh nghiệm.
Đừng nhìn Tề vương nhỏ hơn Tạ Diệp mấy tuổi, hắn đã lấy vợ từ khi mới mười sáu, mười bảy tuổi theo sắp đặt của tiên hoàng. Nay trong phủ Tề vương có một vợ, ba thiếp cùng nhiều nha hoàn hầu hạ, con cái thì đông như đàn.
Tạ Diệp từng gặp đám con ấy của Tề vương trong một buổi gia yến.
Bảy, tám đứa trẻ túm tụm, ríu rít ồn ào, khiến hắn nhức hết cả tai, chẳng có chút thiện cảm nào với trẻ con, ngoài ghét vẫn là ghét.
Khi ấy hắn thậm chí còn có chút đồng cảm với Tề vương. Lắm con thế thì trong nhà làm gì có phút yên tĩnh.
Thế nhưng khi nhớ lại, Tạ Diệp lại hiếm hoi mà sinh ra chút lòng ngưỡng mộ với Tề Vương.
Nói gì thì nói, ít nhất con cái của Tề Vương đứa nào cũng khỏe mạnh, biết cười biết khóc, chạy nhảy quấn quýt, cứ như kẹo da trâu dính lấy chẳng gỡ ra được.
Nếu như Tiểu Hạ Thiên của hắn cũng có thể khỏe mạnh như vậy thì tốt biết bao.
Đáng tiếc là thân thể Tiểu Hạ Thiên vốn yếu, hầu như chẳng có mấy lúc tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865241/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.