Sự thật chứng minh, không chỉ Tiểu Hạ Thiên chướng mắt, mà cả mấy vú nuôi chăm nom nó càng chướng mắt hơn. Hiện giờ số vú nuôi đã tăng lên đến hơn chục người, vậy thì chẳng còn có thể dùng hai chữ "chướng mắt" để hình dung nữa.
Chỉ cần Tạ Diệp bước chân vào cung của Ôn Trì, đâu đâu cũng thấy bóng dáng vú nuôi.
Vốn dĩ hắn muốn cùng Ôn Trì ở riêng một lúc, ai ngờ đám vú nuôi không biết điều lại trực tiếp xông vào: "Công tử, công tử, Tiểu Hạ Thiên mở mắt rồi."
"Cái gì?" Ôn Trì lập tức đẩy Tạ Diệp vốn đang đè trên người mình ra.
Vú nuôi chìm trong niềm vui sướng, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt Tạ Diệp đã sầm xuống, chỉ hớn hở lặp lại: "Tiểu hoàng tử mở mắt rồi."
Ôn Trì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lập tức chẳng buồn quan tâm đến phản ứng của Tạ Diệp, vội vàng theo vú nuôi đi mất.
Chỉ còn Tạ Diệp một mình ngồi đờ đẫn trên ghế, mắt trơ trơ nhìn bóng Ôn Trì cùng vú nuôi biến mất khỏi tầm mắt. Bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại rồi lại buông lỏng, một hơi nghẹn cứng trong ngực không lên không xuống, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi nuốt xuống.
Đợi tâm tình bình ổn, hắn mới đứng dậy đi theo.
Khi Tạ Diệp tới gian phòng bên cạnh, Ôn Trì ôm Tiểu Hạ Thiên đã bị hơn chục vú nuôi vây kín ở giữa. Bọn họ vây ba vòng trong ba vòng ngoài, gian phòng vốn rộng rãi trong nháy mắt trở nên chật hẹp.
Tạ Diệp đứng ngoài đám đông lượn quanh một hồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865242/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.