Ngày hôm sau, Tề Vương, Dự Vương và Ninh Vương cùng nhau ngồi lên xe ngựa đi về biên cảnh Tây Châu.
Mấy quan viên đi theo vốn tưởng chỉ có Tề Vương cùng đi, nào ngờ đến nơi lại thấy thêm hai vị vương gia nữa, lập tức sợ đến tái cả mặt.
Nhưng vào lúc này, ba huynh đệ đều ủ rũ, ngồi chen vai sát cánh trong xe ngựa mà thở dài liên miên, hoàn toàn chẳng có tâm tình để ý tới mấy vị quan viên rón rén đến bắt chuyện.
Mấy quan viên bị bơ đến mức xấu hổ, đành phải thức thời mà xuống xe.
Ở phía sau một chiếc xe ngựa khác, họ tụm lại thì thầm.
"Rốt cuộc là chuyện gì thế? Tề vương đi cùng chúng ta thì thôi, sao ngay cả Dự vương và Ninh vương cũng phải đi?"
"Vừa nãy thái giám tiễn đưa có nói với ta, đây đều là ý chỉ của hoàng thượng, hoàng thượng có ý muốn ba vị vương gia sang Tây Châu rèn luyện một phen, mới hạ lệnh như vậy."
"Thì ra là thế... Nhưng ba vị vương gia đều sống trong nhung lụa, cho dù có tới Tây Châu cũng chưa chắc làm được việc gì, nói chi là rèn luyện?"
"Cái này thì..." quan viên kia kéo dài giọng, lúng túng đáp, "Vừa nãy thái giám còn nói, hoàng thượng đã lập sẵn danh mục công việc cho ba vị vương gia trong đêm, chúng ta chỉ cần giám sát nhiều hơn, có gì không ổn thì trực tiếp tấu lên hoàng thượng."
Trong chốc lát, mấy quan viên đều im lặng.
Nói đến nước này, bọn họ sao còn không hiểu ẩn ý trong lời thái giám? Xem ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865245/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.