Trương công tử nghe xong lời Tiểu Toàn Tử thì sợ đến mức mặt mày tái nhợt.
Dù y chưa từng gặp hoàng thượng một lần nào, nhưng trong lòng luôn mang nỗi e dè với vị hoàng đế tính tình thất thường ấy.
Nay y lại ôm tâm tư khác mà đến, lại vướng phải sự việc hoang đường thế này, sự tội lỗi như kẻ trộm khiến y hận không thể lập tức hóa thành làn khói tan biến trong không khí.
Thế nhưng hiện thực là y chẳng có chỗ nào để trốn, chỉ có thể ngẩn ngơ đứng đó, giống như một đứa trẻ bất lực.
Ngay bên cạnh y là Ôn Trì, ánh mắt còn đang lướt qua lướt lại giữa hai đứa trẻ, trên mặt lộ rõ vẻ lúng túng không che giấu nổi.
Trương công tử tưởng Ôn Trì sẽ đi ra nghênh tiếp hoàng thượng, nào ngờ Ôn Trì chẳng hề nhúc nhích, hoàn toàn không có ý định đi ra ngoài nghênh đón.
Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Trương công tử vô thức quay đầu lại, chỉ kịp thấy bóng áo hoàng bào màu vàng lóe qua nơi khóe mắt, liền phát hiện người bên cạnh đã loạt soạt quỳ rạp xuống đất, trừ mỗi Ôn Trì vẫn đứng im bất động.
Não bộ Trương công tử còn chưa kịp phản ứng thì đôi chân đã thành thật quỳ xuống theo mọi người.
Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn lại tiếng bước chân của hoàng thượng càng lúc càng gần.
Trương công tử vốn chưa từng trải qua bao cảnh tượng lớn lao, tim hồi hộp đập thình thịch, đầu càng cúi thấp xuống, gần như chôn vào tận cổ áo. Y thật sự sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865244/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.