Kỳ Minh vươn tay nhéo khuôn mặt trắng nõn của tiểu quỷ: “Em nói bậy gì đó?”
Tiểu quỷ hỏi lại Kỳ Minh: “Vậy sao ông không ở trong phòng của mình ngủ mà chạy tới chỗ của Tống Nhất?”
Kỳ Minh đúng tình hợp lý mà phản bác: “Anh nói chuyện với Tống Nhất nên không cẩn thận ngủ quên mất.”
Tiểu quỷ: “Hê hê hê.”
Kỳ Minh: “...”
Sao đột nhiên lại cảm thấy tiểu quỷ thiếu đòn vậy nhỉ?
Kỳ Minh nhanh chóng lái sang chuyện khác, “Em chơi cùng Hân Hân, có nhìn thấy một con quỷ khác ở trên người Hân Hân không?”
“Có a.” Tiểu quỷ trả lời, “Tối hôm qua con còn đi tìm bạn ấy nữa.”
“Bạn ấy có nói gì với em không?” Nhìn thái độ của tiểu quỷ, thì con quỷ đang bám vào người của Hân Hân kia quả nhiên là không làm tổn thương đến cô bé, bằng không thì sao tiểu quỷ có thể chơi cùng con quỷ kia được.
Tiểu quỷ ngẫm nghĩ, “Bạn ấy có hơi kỳ quái.”
Kỳ Minh: “Kỳ quái như thế nào?”
“Hẳn là bạn ấy đang gặp nguy hiểm, nhưng lại không dám nói với con.” Tiểu quỷ nhìn về phía Kỳ Minh, “Lão tổ tông ơi, ông cứu bạn ấy đi, cũng cứu Hân Hân nữa, được không?”
Cho tới bây giờ, tiểu quỷ đều không có bạn chơi cùng, nó lại có tâm tính trẻ con, bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện người “bạn cùng lứa” chịu chơi với nó, tiểu quỷ không đành lòng nhìn bạn của mình lâm vào nguy hiểm.
Thái độ của tiểu quỷ làm Kỳ Minh vô cùng ngạc nhiên, cậu cau mày hỏi, “Em không có cách sao?” Đạo hạnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phu-thu-tiet-doc-ac/534373/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.