Nếu là đời trước, Kỳ Minh nhìn thấy có người đi đường mà nhón mũi chân thì chỉ coi là người nọ có thói quen như thế.
Nhưng ở thế giới này lại không giống vậy, trong nhận thức của cậu, chỉ có người bị quỷ ám vào người mới nhón mũi chân mà đi đường.
Nếu Hân Hân thật sự bị quỷ ám vào người, vậy thì cảm giác quỷ dị mà Hân Hân thể hiện trước đó đều có lời giải thích.
Vì sao cậu lại nghe được tiếng cười chồng lên nhau, bởi vì nó xuất phát từ hai cá thể; vì sao Thích lão rõ ràng vô cùng cưng chiều đứa cháu gái này lại tỏ vẻ sợ hãi với cô bé; vì sao Thích lão muốn tìm thiên sư giải quyết chuyện trong nhà, lại không thể gọi điện thoại được, Hân Hân thì thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện bên cạnh Thích lão ở khắp mọi nơi.
Bởi vì có một con quỷ, hiện tại đang ở trong cơ thể của Hân Hân.
Ý thức được điều này, khi nhìn Hân Hân một lần nữa, Kỳ Minh chỉ cảm thấy lạnh cả lưng.
Cậu cúi đầu nhìn Hân Hân, Hân Hân cười với cậu, thoạt nhìn cô bé tươi cười thật ngây thơ hồn nhiên, chỉ là trong ánh mắt không hề có chút thần thái, chỉ có bóng đêm mênh mông vô tận.
“Anh trai ơi, anh ở lại được không?” Dường như Hân Hân không nhận ra được sự biến hóa cảm xúc của Kỳ Minh, cô bé nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng lắc lắc, giọng nói mềm mại nũng nịu, tràn ngập vẻ nhõng nhẽo.
Kỳ Minh không biết người đang làm nũng với cậu là Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phu-thu-tiet-doc-ac/534375/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.