Vì thành phố Túc Sơn là một thành thị nhỏ, cũng không có sân bay, bất quá, từ thành phố Bắc Nam đến thành phố Túc Sơn lại có xe lửa đi thẳng tới, cho nên Kỳ Minh liền trực tiếp mua vé xe lửa đi đến thành phố Túc Sơn.
Cậu biết rõ Tống Nhất chính là Tống Côn Lãng, nên khi mua vé còn cố ý hỏi Tống Nhất, “Bây giờ em đang mua vé xe lửa, có muốn em mua giùm anh không?”
Kỳ Minh cho rằng anh sẽ tìm một lý do nào đó để trực tiếp từ chối cậu, lại không ngờ Tống Nhất còn thật sự đưa thẻ căn cước ra, thẻ căn cước kia nhìn giống y như thật, Kỳ Minh ôm tâm thế thử một lần mà trực tiếp nhập số căn cước trên thẻ vào, vậy mà lại thật sự có thể mua vé được.
Kỳ Minh: “...”
Diễn đúng là giống như thật.
Cậu phỉ nhổ trong lòng một câu, trên tay đã nhấp trả tiền.
Ngược lại là tiểu quỷ, nó nhìn thấy Kỳ Minh và Tống Nhất đều mua vé tàu cao tốc liền dẩu mông bò lên đùi Kỳ Minh, ồn ào đòi mình cũng phải mua vé xe.
Nhưng nó là một lệ quỷ mà, lại không có thẻ căn cước, cũng chụp không ra được bóng người, sao có thể mua vé tàu cao tốc được.
Tiểu quỷ không nói đạo lý, nó đòi phải có vé tàu cao tốc.
Kỳ Minh bị nó quậy đến mức không biết phải làm sao, chỉ có thể nhường cho nó tấm vé mình mới mua xong, lại mua thêm một tấm nữa, ghi chú vé trẻ em ở mặt sau, lúc này mới trấn an được tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phu-thu-tiet-doc-ac/534377/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.