Trái tim của Thích lão đánh thịch một cái, suýt chút nữa đã nghẹn một hơi.
Em trai nhỏ? Em trai nhỏ ở đâu? Nơi nào có em trai nhỏ?
Đừng nói là Thích lão, ngay cả Kỳ Minh cũng bị dọa nhảy dựng, không sao nghĩ đến cô bé đáng yêu dễ thương như búp bê phương Tây này vậy mà lại có thể nhìn thấy sự tồn tại của tiểu quỷ!
Kỳ Minh cúi đầu liếc nhìn tiểu quỷ một cái, tiểu quỷ có vẻ cũng không quá ngạc nhiên, cảm giác hẳn là từ ánh mắt đầu tiên đã nhìn ra được.
Hiển nhiên tiểu quỷ cũng chưa từng chơi cùng “bạn đồng lứa”, lúc này nhìn thấy một cô bé xấp xỉ tuổi đề nghị chơi cùng mình, tiểu quỷ lập tức động tâm rồi.
Nó ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Minh, hỏi cậu, “Con có thể đi ra ngoài chơi ném bóng với bạn ấy không?”.
Thật ra thì Kỳ Minh cũng không lo lắng tiểu quỷ sẽ bị cô bé làm gì, liền gật gật đầu, dùng linh hồn giao lưu với tiểu quỷ: “Đi đi”.
Sau đó, Kỳ Minh liền thấy tiểu quỷ và cô bé tay trong tay ra khỏi thính đường, sau đó không lâu, trong sân liền truyền đến tiếng ném bóng và tiếng cười lanh lảnh của cô bé.
Tiếng cười kia the thé, nhưng cẩn thận nghe lại giống như chồng lên nhau, một tiếng bén nhọn một tiếng nhu hòa, hòa lẫn vào nhau nghe có vẻ vô cùng quỷ dị.
Lúc này Thích lão đã hoàn hồn lại, ông nhìn Kỳ Minh, trong mắt tràn ngập vẻ khó có thể tin được, “Đây! ”.
Ông cứ luôn cảm thấy em trai nhỏ trong miệng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phu-thu-tiet-doc-ac/534376/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.