Chương 10: Thế tử vô sỉ
Liêu thần y bị bắt đến biệt viện đã nhiều ngày, mấy hôm nay lại bị đưa đến Hầu phủ. Giờ đây, ông đã sớm tức giận đến mức thổi râu trợn mắt, nhưng điều khiến ông thêm phần phẫn nộ là tiểu tử Hầu phủ này vẫn chưa thèm tới gặp mặt.
Cuối cùng, Tôn Tử Bách cũng tới.
Đập vào mắt là một lão nhân kỳ quái. Gọi là lão nhân thì cũng chưa hẳn đúng, bởi hắn chỉ khoảng năm mươi tuổi, đầu tóc đã hoa râm. Nhưng vì danh tiếng lẫy lừng và huyền bí của hắn, người ta thường tưởng nhầm hắn là một lão nhân tiên phong đạo cốt.
Vừa thấy Tôn Tử Bách, Liêu thần y liền buột miệng tuôn ra một tràng chửi rủa, nước miếng bay tứ tung.
Tôn Tử Bách không hề để ý, chỉ ngồi một bên uống trà, thản nhiên nghe chửi cho đến khi lão nhân mắng đến khô miệng, Tôn Tử Bách còn chu đáo bảo Tôn Hoành rót cho ông một ly trà.
Liêu thần y không lo sợ đó là độc dược, uống ừng ực hết sạch.
"Nói đi, trói lão phu đến đây làm gì? Muốn cứu ai? Trước hết ta nói rõ, nếu lão phu không muốn cứu, dù các ngươi có bức tử lão phu, cũng chẳng được việc gì."
Quả thật, ông là một người có cá tính đặc biệt. Tôn Tử Bách vừa rồi đã để mặc ông trút hết bực dọc trong lòng, giờ ông cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
"Thần y lo lắng quá. Ta chỉ nghe nói ngài y thuật thông thiên, có thể khởi tử hồi sinh, thật sự ngưỡng mộ không thôi, nên mới mời ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phu-trong-truyen-nguoc-luyen-co-dai/3004249/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.