Chương 11: Tam công tử a
"Chậc, đúng là xui xẻo tận tám đời mới đụng phải chuyện này, thích ăn thì ăn, dọa ai chứ..."
Bên ngoài, tiếng gã sai vặt hùng hổ dần dần xa. Bên trong phòng, một phụ nhân đang ho khan kịch liệt, gương mặt gầy gò vì dùng sức quá nhiều mà đỏ bừng lên. Bên cạnh nàng là một thiếu niên cũng gầy yếu như vậy.
Thiếu niên mặc bộ quần áo mộc mạc, thậm chí có thể nói là keo kiệt, gương mặt non nớt vẫn còn nét trẻ thơ nhưng lại toát ra vẻ điềm tĩnh vượt qua tuổi tác. Hắn nhìn nữ nhân trước mặt đang ho đến thở không ra hơi, vẻ mặt hờ hững, không tiến lên giúp đỡ, chỉ đứng đó thờ ơ lạnh nhạt.
Mãi đến khi nữ nhân dần khôi phục lại, hắn mới đưa một chén nước trong cho nàng.
Nữ nhân uống nước xong, từ từ lấy lại nhịp thở, rồi ngay lập tức nhìn thiếu niên với gương mặt đầy tự trách, sau đó lại bắt đầu lải nhải như thường lệ.
"Đều tại nương không tốt, không có bản lĩnh để bảo vệ con."
Thiếu niên vẫn bình thản, như đã chết lặng, không trả lời.
Nữ nhân lại càng thêm lo lắng.
"Cũng không biết vì sao Thế tử đột nhiên muốn con đi học võ? Chẳng lẽ là muốn tìm niềm vui? Nhưng hắn xưa nay chưa từng chú ý đến con, chẳng lẽ có kẻ tiểu nhân nào đó nói gì bên tai hắn." Nữ nhân càng nói càng lo lắng, đôi mắt lại bắt đầu đỏ hoe, "Việt Nhi, là nương vô dụng, để con chịu khổ ngay từ khi chưa ra đời. Nương vốn tưởng rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phu-trong-truyen-nguoc-luyen-co-dai/3004250/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.