Chương 127
Triệu Tắc đã trấn thủ phương bắc nhiều năm, nắm quyền chỉ huy hai mươi vạn đại quân. Lần này, theo lệnh của Tiêu Nguyên Hách, hắn dẫn mười vạn quân đến Thương Châu chờ lệnh, nhưng không ngờ lại bị chặn ở Gia Lâm quan suốt nhiều ngày. Vốn dĩ, hắn không cam tâm tình nguyện bán mạng cho Tiêu gia, cho nên khi biết được về cổ sư từ chủ tướng Bạch gia, hắn liền nảy sinh ý định này.
Thật ra, Triệu Tắc không phải là người hành động vội vàng, ngược lại, đây là kết quả sau khi hắn suy nghĩ kỹ càng.
Trước hết, Tiêu gia đã lộ rõ lòng muông dạ thú, sự suy tàn của hoàng thất là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Triệu Tắc không muốn đầu quân cho loại tiểu nhân như Tiêu Nguyên Hách. Bất cứ lúc nào, quân đội cũng là công cụ sát phạt lớn nhất và nếu công cụ đó rơi vào tay kẻ ác, nhân gian sẽ chịu khổ nạn.
Thứ hai, trong tứ đại thế gia, Bạch gia không nghi ngờ gì là gia tộc có thanh danh tốt nhất: khiêm nhường, mạnh mẽ, nhưng lại không phô trương. Việc Bạch khải tiết lộ rằng Bạch gia có một chủ nhân khác càng khiến Triệu Tắc kinh ngạc. Người có thể khiến Bạch gia tự nguyện thần phục chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Cho nên, dù hắn có nguyện ý góp sức cũng không phải là điều đáng xấu hổ.
Hơn nữa, đối phương còn cố tình nhắc đến cổ sư, điều này cho thấy họ hiểu rõ tình cảnh của hắn. Người đó có thể đoán trước được hành động của Tiêu Nguyên Hách, thậm chí chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phu-trong-truyen-nguoc-luyen-co-dai/3004366/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.