Chương 128
Quá khó tin, đương nhiên là quá khó tin rồi.
Sau cơn sốc, Tôn Tử Bách lao thẳng tới Tô Cẩn Ngôn, đưa tay định sờ bụng hắn.
Tô Cẩn Ngôn bị hành động này làm cho hoảng sợ, theo bản năng lùi lại vài bước, rồi ngay lập tức đặt tay lên bụng, vẻ mặt đầy đề phòng, không hiểu gì nhìn Tôn Tử Bách.
"Ngươi làm gì vậy!"
Tôn Tử Bách cứng người lại, ngượng ngùng, "Ta muốn sờ nó."
"Sờ ai?"
Tôn Tử Bách chỉ vào bụng phẳng lì của Tô Cẩn Ngôn, "Hài tử."
Tô Cẩn Ngôn: "..."
"Thánh Tử nói còn chưa thành hình đâu."
Chỉ có thể sờ bụng, làm gì có hài tử mà sờ.
Hai người quen biết đã lâu, đây là lần đầu tiên Tô Cẩn Ngôn thấy Tôn Tử Bách hấp tấp như vậy, sau khi định thần lại chỉ biết dở khóc dở cười. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt vừa mừng vừa sợ của Tôn Tử Bách, đôi mắt kia tràn đầy sự kinh hỉ, không cần phải nghĩ cũng biết hắn đang mong chờ đứa trẻ này đến nhường nào.
Nghĩ đến quyết định của mình, lòng Tô Cẩn Ngôn lập tức trở nên nặng nề.
Lúc này, sự khiếp sợ của Tôn Tử Bách đã chuyển thành niềm vui sướng, hắn kinh ngạc nhìn vào đôi mắt Tô Cẩn Ngôn, "Cẩn Ngôn, chúng ta có hài tử, ta thật sự rất vui."
Nhưng nhanh chóng, Tôn Tử Bách nhận ra sắc mặt Tô Cẩn Ngôn không đúng.
"Cẩn Ngôn, ngươi làm sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như vậy, có phải không thoải mái không?"
Tôn Tử Bách lo lắng, trong đầu bắt đầu nghĩ đến những kiến thức về mang thai mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phu-trong-truyen-nguoc-luyen-co-dai/3004367/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.