Chương 140
"Không thể nào... Không...!"
Quốc sư không tin nổi, Tôn Tử Bách đã dứt khoát đâm thanh kiếm xuyên qua trái tim hắn.
Trên trán gân xanh đang giật giật, hai mắt Tôn Tử Bách đỏ rực, khóe miệng nhuốm màu đỏ tươi, gương mặt dữ tợn, giờ đây trông hắn như một ác quỷ vừa từ địa ngục bò lên.
Hắn nhếch khóe môi, để lộ nụ cười đỏ như máu, "Cái gì là không thể?"
Quốc sư còn định thao túng mẫu cổ, nhưng ngay lúc này, một cơn đau dữ dội bỗng ập tới khiến mặt hắn vặn vẹo. Hắn há hốc miệng, không tin vào mắt mình, mẫu cổ trong đầu hắn đang không chịu khống chế mà gặm nhấm từng phần não bộ.
"A... Không... A..."
Cơn đau sống không bằng chết khiến quốc sư lăn lộn trên mặt đất, ngay cả vết thương ở ngực cũng không kịp để tâm. Hắn vừa lăn vừa rít gào đầy tuyệt vọng, cố gắng khống chế mẫu cổ, nhưng hắn kinh hãi nhận ra mẫu cổ đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Mọi người trố mắt nhìn cảnh tượng xoay chuyển không ngờ, quốc sư lăn lộn trên mặt đất, cơ thể gân xanh nổi lên từng đợt, máu từ miệng, mũi, mắt và tai của hắn tràn ra. Cảnh tượng thất khiếu đổ máu thật đáng sợ, ngay cả các tướng quân quen nhìn cảnh tử vong cũng phải rùng mình lùi lại.
Chỉ có Tôn Tử Bách vẫn đứng đó, mặt không chút biểu cảm.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu không phản khống được mẫu cổ, người nằm ở đó giờ chính là hắn.
Không Thanh là người đầu tiên tỉnh lại, lập tức rút kiếm định chém chết con sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phu-trong-truyen-nguoc-luyen-co-dai/3004379/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.