Chương 141
Ngày hôm đó vào cung diện thánh, Tôn Tử Bách bị mẫu cổ khống chế, hắn dùng chút lý trí cuối cùng chống lại trái tim mình, thà chết để bảo vệ ý chí. Đến khi thấy Tô Cẩn Ngôn và mọi người rời đi, hắn mới hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Lúc Tôn Tử Bách tỉnh lại, không phải trạng thái bị khống chế mơ hồ như trước mà là trong một phòng bệnh sáng sủa và xa hoa. Hắn đã biến thành quỷ hồn trôi nổi giữa không trung, nhìn người nằm trên giường bệnh – một kẻ giống hệt hắn. Chính xác mà nói, đó là bản thể hắn – một tiểu thiếu gia nhà hào môn, từ nhỏ đã không được yêu thương.
Tôn Tử Bách sinh ra trong cô độc, quanh hắn chỉ có bảo mẫu và bốn bức tường lặng lẽ. Hắn có cha mẹ, có anh trai, nhưng phụ thân là người cầm quyền Tô gia, luôn bận rộn công việc, dù khi về nhà cũng chỉ ở trong thư phòng. Với Tôn Tử Bách, phụ thân lúc nào cũng lãnh đạm, mỗi lời quan tâm đều khuôn mẫu, giống như chiếu lệ.
Từ chờ mong phụ thân về nhà, khát khao được quan tâm, cho đến thất vọng và dần trở nên chết lặng, chỉ trong sáu bảy năm ngắn ngủi.
Mẫu thân của hắn là một vị phu nhân hào môn điển hình, lúc nào cũng bận rộn tiệc tùng, mua sắm hàng xa xỉ, nhưng đối với hắn lại chẳng rõ vì sao mà chán ghét.
Khi còn nhỏ, hắn nghĩ rằng mẫu thân không yêu con cái, vì đâu đó vẫn tồn tại kiểu mẫu thân như vậy. Nhưng đến khi thấy mẫu thân đối đãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phu-trong-truyen-nguoc-luyen-co-dai/3004380/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.