Edit: Điềm Điềm
**********************
Hai má Dung Ngọc nóng lên, tuy rằng Cố Triều Từ nói không sai, nhưng vừa nghĩ Hạ Kinh Hồng muốn gọi cậu là mợ, cả người cậu cũng không tốt lắm.
Cố tình bên kia điện thoại Cố Triều Từ dường như còn đang chờ cậu trả lời: ” Sao lại không nói lời nào, không nghe thấy sao?”
” Nghe rồi, nghe thấy rồi.
” Dung Ngọc vội vàng đáp một tiếng, ” Em không nói với anh nữa, em phải quay phim rồi, bái bai.
”
Nói xong liền cúp điện thoại tựa như chậm một chút Cố Triều Từ lại nói ra lời kinh thiên gì đó.
Nghe tiếng đô đô truyền ra từ điện thoại, Cố Triều Từ nhếch khóe môi, nói với Nguyên Tắc lái xe phía trước: ” Gọi điện thoại nói cho Hạ Kinh Hồng, không cần chờ, đặt chút đồ ăn đưa qua cho đoàn làm phim đi.
”
” Vậy Cố tiên sinh chúng ta bây giờ đi đâu?”
” Về nhà cũ.
” Nói xong, Cố Triều Từ lại nói, ” Liên hệ với tạp chí XX, để cho bọn họ thanh minh chuyện của bạch nguyệt quang, thêm một câu khác…”
Hoa Tự Cẩm nhìn Dung Ngọc buông điện thoại xuống, lúc trở về, hồng hồng trên đầu lỗ tai còn chưa lui xuống, không cần hỏi liền biết vừa rồi điện thoại là gọi cho ai.
Thức thời không hỏi, mà đưa điện thoại di động qua: ” Tự mình xem đi.
”
Dung Ngọc hồ nghi nhận lấy liền nhìn thấy Tôn Yêu Nhiêu liên tục gửi hai tin tức bóng gió cậu, nghĩ đến đêm qua, bộ dáng Tôn Yêu Nhiêu mặc áo ngủ đến tìm cậu, nhẹ nhàng thở dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-the-bach-nguyet-quang-cua-nha-giau-so-mot/1304350/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.