Edit: Điềm Điềm
**********************
Nhìn người trong ngực giống như mèo con vừa mới ăn vụng cá, Cố Triều Từ cảm thấy nhóc con bây giờ càng ngày càng biết trêu chọc anh.
Đưa tay nhẹ nhàng nắm cằm Dung Ngọc, thanh âm khàn khàn nói: ” Há miệng.
”
Dung Ngọc vốn nắm quyền chủ động trong tay, nhưng cấp bậc rốt cuộc không cao bằng Cố Triều Từ, vẻn vẹn chỉ có hai chữ, liền biến bị động thành chủ động.
Hai má Dung Ngọc đỏ lên, ngực đập thình thịch, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của người đàn ông.
Đôi mắt Cố Triều Từ trong nháy mắt trầm xuống, nguyên bản còn là sư tử lười biếng, đột nhiên trở nên nguy hiểm giàu lực công kích…
Tôn Yêu Nhiêu từ thang máy đi ra, đem vạt áo ngủ tơ tằm vốn ngay ngắn tháo ra, lộ ra bên trong áo ngủ.
Vòng trên đúng là điện nước đầy đủ, quả thực là ngạo nghễ.
Đi tới trước cửa phòng Dung Ngọc, làm mái tóc bồng bềnh, đang chuẩn bị gõ cửa, liền thấy cửa phòng trước mặt tưởng đóng chặt lại lộ ra một khe hở.
Theo bản năng nhẹ nhàng đẩy vào, cửa chậm rãi mở ra….
.
Dung Tuyền trở lại căn hộ gần bệnh viện, vừa chuẩn bị đậu xe vào hầm, liền thấy Dung Minh từ trong bóng tối bên cạnh nhảy ra, gõ cửa sổ xe, sau đó lui ra sau nửa bước nhìn hắn cười.
Giống như một con chó lông vàng lớn trong nhà.
Dung Tuyền mở cửa sổ xe ra: ” Sao em lại tới đây?”
” Hai ngày này được nghỉ ngơi, không có chỗ đi, anh mua đồ nấu lẩu sao?”
” Anh cả đâu?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-the-bach-nguyet-quang-cua-nha-giau-so-mot/1304351/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.