Vết thương của Lục hoàng tử đã gần lành hẳn, y đã thông báo cho thủ hạ đến, ngày mai sẽ khởi hành, Thẩm Dã Vọng cũng sẽ đi cùng.
Đêm nay, chắc chắn là đêm chia ly luyến tiếc.
"Mọi việc tính mạng là quan trọng nhất, lưu được núi xanh không lo thiếu củi đốt, ta sẽ cầu phúc cho chàng, Thẩm Dã Vọng, ta đợi chàng khải hoàn, trở về cưới ta."
Giang Du Du chỉnh lại vạt áo cho hắn, luyến tiếc không rời nói.
"Ừm.
Nếu nàng thực sự không đợi được ta, gả cho người khác cũng không sao, Du Du, ta sẽ không trách nàng đâu."
Thẩm Dã Vọng mắt đỏ hoe, có chút nghẹn ngào nói.
Hắn hối hận rồi, hắn không nên để Du Du đợi hắn, lỡ hắn không thể trở về thì sao, lỡ hắn phải mất nhiều năm mới có thể trở về thì sao, lỡ hắn thiếu tay thiếu chân thì sao...
"Đừng nói bậy, chàng phải nhớ ta đang đợi chàng, dù phải bò cũng phải bò về cho ta!"
Giang Du Du nặng nề bóp tay hắn một cái, khóe mắt đỏ hoe.
Bên kia, Giang Tịnh Tịnh và Lục hoàng tử cũng ôm nhau thì thầm, lưu luyến không rời.
"Ta e rằng không thể thường xuyên gửi tin tức cho nàng, sợ người khác biết được sự tồn tại của nàng, khiến nàng gặp nguy hiểm. Nhưng Tịnh Tịnh, nàng hãy tin ta, ta sẽ không làm nàng thất vọng, được không?"
Y nghiêm túc nhìn Giang Tịnh Tịnh, đôi mắt tuấn tú tràn đầy tình cảm.
Y nói lời này không phải để lừa nàng ấy, thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một thôn nữ, nhưng lại khiến y để mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-dau-cau-duoc-uoc-thay/790363/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.