Câu nói này của Tôn lão đầu mới thật sự nói trúng trọng điểm, mọi người đều thấy tốt, nên dù Giang Du Du có phản đối cũng vô ích.
Hơn nữa ý Tôn lão đầu là, Thẩm Dã Vọng phải đi theo tên hoàng tử kia, tranh đoạt ngôi vị nguy hiểm biết bao! Thẩm Dã Vọng có thể chống đỡ đến khi Lục hoàng tử lên ngôi không?
Giang Du Du lo lắng trong lòng, quyết định đi tìm phu quân tương lai bàn bạc trước.
Mới đi được nửa đường, Thẩm Dã Vọng đã thẫn thờ đi tới.
"Du Du."
Giọng hắn có chút mơ hồ, xem ra Thẩm phụ đã nói với hắn rồi.
"Ừm, ta ở đây."
Giang Du Du lập tức nhào vào lòng hắn, hai người ôm nhau im lặng, cho Thẩm Dã Vọng sự an ủi dịu dàng nhất.
"Ta đã hại c.h.ế.t con của phụ thân và nhũ mẫu."
Hắn bỗng nhiên mở miệng, giọng có chút buồn bã.
Những chuyện khác có thể để sau, cuối cùng hắn cũng biết vì sao đôi khi nhũ mẫu nhìn hắn với vẻ mặt buồn bã, biết vì sao rõ ràng phụ thân và nhũ mẫu quan hệ thân thiết nhưng lại phải giả vờ lạnh nhạt trước mặt hắn.
Biết vì sao mọi người đều quý trọng mạng sống của hắn như vậy.
"Đây không phải lỗi của chàng, đây là quyết định của phụ thân và nhũ mẫu chàng, lúc đó chàng còn nhỏ, chẳng biết gì cả."
Giang Du Du cố gắng an ủi hắn, lúc đó hắn còn là đứa trẻ sơ sinh nằm trong nôi, hắn chẳng biết gì cả, cũng chẳng thể làm gì được, có thể hối hận tự trách, nhưng đừng gánh hết trách nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-dau-cau-duoc-uoc-thay/790365/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.