"Ôi trời, tạo nghiệt, sao ngôi nhà to lớn thế kia lại sụp đổ như vậy."
"Phải không chứ, nghe nói tiểu thiếu gia nhà họ, đến giờ vẫn chưa đào ra được! Chắc chắn bị đè bên dưới rồi, không biết còn sống hay không nữa."
Vừa vào thành chẳng bao lâu, ba người chưa kịp tìm khách điếm để nghỉ chân, đã thấy một đống đổ nát, phía trước tụ tập nhiều kẻ chỉ trỏ bàn tán, thỉnh thoảng thở dài xót xa.
Phía trước còn có một mỹ phụ nhân trông như điên dại, trâm vàng trên đầu cũng rơi mất, bà ấy mặt mày tái nhợt.
"Mau tìm cho ta! Hôm nay không tìm được con ta, ta sẽ xử lý hết đám nô tài các ngươi! Đánh c.h.ế.t hay bán đi, một tên cũng không tha!"
"Phu nhân bớt giận, bình tĩnh lại, tiểu nhân cũng muốn tìm, nhưng mà, nhưng mà vừa động đậy, phía dưới sẽ sập nặng hơn, tiểu thiếu gia e là..."
"Lão gia đã đi tìm thợ tinh thông hơn rồi, phu nhân hãy đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa."
Quản gia khuyên nhủ tha thiết, miệng nổi một vòng mụn nước. Hắn ta không lo lắng nóng ruột sao, hắn ta cũng lo lắng nóng ruột lắm chứ! Nhưng bây giờ càng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tiểu thiếu gia quyết không thể sống sót được!
"Đợi! Còn phải đợi đến khi nào! Ta đã đợi cả đêm rồi! Con ta Vĩnh Nhi còn nhỏ như vậy, làm sao chịu đựng nổi, làm sao chịu đựng nổi đây, hu hu hu hu."
Mỹ phụ nhân ôm ngực, toàn thân run rẩy, nước mắt như mưa, may mà có nha hoàn đỡ lấy, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-dau-cau-duoc-uoc-thay/790392/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.