Được rồi, nắm bắt đúng lúc!
Giang Du Du cũng không hy vọng tên ngốc này có thể ngủ chung giường với nàng, ngủ dưới đất cũng tốt hơn ngủ xe ngựa, người hắn quá cao, nằm trong xe ngựa chân cũng không duỗi thẳng được.
Có Thẩm Dã Vọng canh gác bên cạnh, Giang Du Du ngủ rất an tâm, một giấc đến sáng, ngày hôm sau, bị tên ngốc Đàm Tiểu Thư này gõ cửa đánh thức, trời vừa mới hửng sáng, hắn ta đã hăng hái ríu rít bên ngoài.
“Dậy thôi, chúng ta nên xuất phát rồi!
Thẩm ca ca, Du Du tỷ tỷ, chúng ta nên đi thôi!”
Giang Du Du mơ màng lật người, vô ngữ chui vào chăn, bịt tai lại, nếu không phải cha Đàm Tiểu Thư ở đây, nàng nhất định phải đánh hắn ta một trận, sáng sớm đã quấy rầy giấc mộng đẹp của người ta!
Hai người giả c.h.ế.t không lên tiếng, cho đến khi qua thêm một canh giờ nữa, mới ngồi dậy. Đến khi ba người xuất phát, lên đường, Giang Du Du càng muốn ném Đàm Tiểu Thư xuống, hoặc là khâu miệng hắn ta lại.
“Ngươi khi sinh ra đã ăn hoa loa kèn rồi sao, sao mà lải nhải thế, thực sự không được thì ngươi uống nhiều nước vào, im lặng một lúc đi.”
Giang Du Du mệt mỏi tựa đầu vào vai Thẩm Dã Vọng, đầu óc ong ong đau. Người ta nói trẻ con là hoa của Tổ quốc, riêng Đàm Tiểu Thư này, hắn chắc chắn là hoa loa kèn của Tổ quốc!
“Không có mà, ta chỉ ăn hoa lan thôi, cũng khá ngon, nhai khô cũng được, xào cũng được, vị khá thơm ngọt. Chỉ là, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-dau-cau-duoc-uoc-thay/790393/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.