Vu Xuân Miêu cảm thấy Tề mẫu hiền lành, chung sống hẳn sẽ dễ chịu, trong lòng cũng an tâm đôi phần. Tuy vậy, nàng hiểu rõ “biết người biết mặt, khó biết lòng”, bèn chỉ khẽ mỉm cười với Trần Nhược Lan, không dám quá thân thiết.
Trần Nhược Lan thấy nàng cười, trong lòng ngạc nhiên, khóe miệng không giấu được vẻ kinh ngạc: Chẳng phải người ta đồn đại Xuân Miêu là cô nương ngốc, chưa từng biết cười đó sao?
Bên trong nhà, Tề Vinh chạy vào phòng huynh trưởng Tề Trung. Tề Trung đang ngồi trên giường, dùng khăn lau chùi thanh đao cũ.
“Đại ca, thê tử của huynh tới rồi. Nàng ấy hình như thật sự ngốc, ta vừa nhìn nàng một cái, nàng liền làm mặt quỷ với ta như thế này, rồi lại như thế này.” Hắn vừa nói vừa bắt chước hai khuôn mặt quỷ: một lần trợn mắt thè lưỡi, một lần phồng má nháy mắt.
Ở Lão Tùng Thôn, ai nấy đều nói Vu Xuân Miêu là kẻ ngốc. Kỳ thực, nàng chỉ là cô nương tự khép mình, không nói năng, không biểu lộ cảm xúc. Người thương yêu nàng nhất đã khuất núi từ lâu, nên nàng cũng chẳng còn điều chi vương vấn nơi trần thế.
Bốn năm qua, nàng không khóc không cười, dù bị đại tẩu dùng gậy đánh cũng chỉ lặng lẽ chịu đựng, nét mặt không chút biểu cảm.
Tề Trung khẽ bĩu môi:
“Thê tử gì chứ, ta không cần, đệ đừng nói bậy.”
Tề Vinh ngồi xuống cạnh huynh trưởng, thì thào:
“Huynh dám nói câu này với nương thử xem, nương mà nghe được lại giận mất. Hôm nay nương lại ho rồi, huynh đừng chọc nương tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900516/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.