Vu Xuân Miêu vừa cười vừa gặm chân gà, hai mẹ con khẽ liếc nhìn nhau, ánh mắt đều mang ý cười. Thành viên mới này dường như không ngốc như lời đồn đãi, lại còn biết nhường nhịn người nhỏ tuổi.
Bánh rau dại chỉ có tám cái, Tề Vinh ăn hai cái liền dừng lại, Trần Nhược Lan cũng chỉ ăn một cái rồi thôi, không lấy thêm. Đợi Vu Xuân Miêu ăn xong cái thứ hai, Trần Nhược Lan liền đưa cho nàng thêm một cái nữa.
Tề Vinh bưng hai cái bánh cùng một bát canh gà, định mang vào phòng cho đại ca. Vu Xuân Miêu lập tức đặt chiếc bánh rau dại đang cầm vào đĩa của hắn. Đó là phản xạ của nguyên chủ, bởi trong lòng nàng, nam tử trong nhà nên ăn nhiều hơn. Từ trước đến nay, mỗi bữa Vu Xuân Miêu chỉ được ăn một cái bánh rau dại, ăn như hôm nay đã là rất mãn nguyện.
Tề Vinh không từ chối, bởi hắn hiểu rất rõ khẩu phần của đại ca mình.
Vu Xuân Miêu chủ động tranh phần rửa bát, dẫu sao cũng là ngày đầu về nhà chồng, nàng không dám ỷ lại mà phải tỏ ra siêng năng, chu toàn. Được xuyên đến một gia đình lương thiện, dù là nàng hay nguyên chủ, đều xem như phúc phần trời ban.
Trần Nhược Lan đứng một bên nhìn nàng động tác lanh lẹ, biết rõ là người từng quen làm việc nặng, cũng không ngăn cản. Chính bà đã dùng số bạc ít ỏi mua Vu Xuân Miêu về, chẳng qua cũng chỉ mong trong nhà có thêm một nữ nhân, sớm tối lo liệu việc nhà, chăm sóc ba huynh đệ. Dẫu sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900517/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.