Chớ thấy Tề Vinh tuổi nhỏ mà coi thường, hắn đi đường núi rất nhanh nhẹn. Nếu là Vu Xuân Miêu ở kiếp trước, vốn cao lớn, lại quen luyện tập, đoạn đường núi này có khó gì. Nhưng thân thể hiện tại của nàng chỉ chừng một thước năm tám, thân hình gầy yếu, theo không kịp bước chân tiểu thúc tử.
Tề Vinh thấy tân tẩu tử đi khó nhọc, bèn chủ động giảm bước, chờ nàng cùng đi.
“Tề Vinh, đệ thật biết nhường nhịn, đúng là có khí khái nam tử,” Vu Xuân Miêu thuận miệng khen ngợi.
Tề Vinh ngẩn người, tròn mắt hỏi:
“Khí khái nam tử là gì vậy, tẩu tử?”
Nghĩ lại mới thấy mình lỡ lời, Vu Xuân Miêu liền giải thích:
“Ý là, đệ biết nhường nhịn nữ nhân, biết quan tâm chăm sóc người trong nhà, đó chính là phong thái của người quân tử.”
Tề Vinh như một tiểu đại nhân, khoát tay nói:
“Cha đệ chính là như thế. Nương mà có đau bụng, cha đều biết, chẳng bao giờ để nương động vào nước lạnh. Có khi sáng sớm cha đã tự tay nấu cơm, bảo nương mệt thì nghỉ ngơi, không cho ai làm phiền.”
Nói là vậy, nhưng hắn cũng chẳng hiểu rõ. Từ nhỏ đến lớn, nương không phải xuống ruộng, cũng không lên núi, y phục trong nhà đa phần tự mỗi người giặt. Cha có thời gian ở nhà thì sẽ tự làm hết mọi việc, hắn ba tuổi đã học rửa bát, quét nhà. Nương làm gì mà mệt cơ chứ?
Vu Xuân Miêu chưa từng gặp Tề Trung, chỉ nhìn nét mặt Tề mẫu và tiểu thúc cũng đoán được Tề Trung là người chính trực, sau lại nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900518/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.