Buôn bán ngoài chợ, muốn đắt hàng tất phải rao vang. Vu Xuân Miêu dõng dạc cất giọng:
“Nghêu tươi đây, nghêu tươi mới bắt! Thả vào nồi nước trong, thêm chút muối, hai lát gừng, ít đậu phụ non, rắc thêm hành lá, một bát canh nóng thơm lừng, uống vào mát ruột!”
“Nghêu tươi mới đây, vừa bỏ vào nước sôi hé miệng liền vớt ra, trộn gừng giấm, thêm chút tỏi đập, ít ớt đỏ, uống với chén rượu càng thêm khoái khẩu!”
Tiếng rao lạ lùng, lại vừa rao vừa dạy người cách chế biến, lập tức thu hút không ít người dừng chân. Nghêu tươi thơm ngọt chẳng kém gì sò biển, giá lại mềm hơn nhiều.
“Có tươi thật không đấy? Đừng lẫn con c.h.ế.t nhé.”
Một vị phụ nhân đứng tuổi tiến lại hỏi dò.
Trần Nhược Lan liền bước lên, mỉm cười:
“Quý nhân cứ yên tâm, nghêu này nuôi trong nước suối sạch, thay nước liên tục cả ngày, đã nhả hết bùn cát, lại chẳng để phơi nắng bao giờ. Người ngửi thử mà xem, tuyệt không có mùi tanh.”
Nhờ công Trần Nhược Lan luôn thay nước, lại giữ nghêu trong bóng mát, nên nghêu giữ được vị ngọt, tươi rói.
Không có túi ni lông như thời nay, hai mẹ con đã chuẩn bị sẵn những tấm lá chuối to, vừa để che kín hàng khi ra khỏi thôn, vừa dùng để gói nghêu cho khách.
Vu Xuân Miêu không rành cân đo, Trần Nhược Lan phụ trách cân, nàng thì lo đóng gói, thu nhận tiền bạc, trả lại tiền thừa cho khách. Chưa đầy hai canh giờ, một gùi nghêu đã bán sạch veo.
Vu Xuân Miêu đếm sơ qua, thu được hơn bốn trăm văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900522/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.