Vu Đại Mãn không có lấy một đồng bạc, quay lại nhà họ Tề thì cũng chẳng còn mặt mũi nào, đành đưa tay đẩy Vu Xuân Miêu ra, miệng không ngừng lải nhải:
“Con gái của ta đã bán cho nhà các ngươi rồi, bây giờ cũng chẳng còn thanh danh gì, làm sao còn mặt mũi quay về nhà ta nữa!”
Nói dứt câu, hắn lập tức quay người co giò bỏ chạy, chẳng buồn ngoảnh đầu lại.
Vu Xuân Miêu nhìn theo bóng dáng phụ thân dần khuất sau con phố, trong lòng không nhịn được cười, càng thêm cảm kích Tề mẫu – quả thực là mẹ chồng trên đời hiếm có, vừa thông minh lại vừa đáng yêu.
Đợi cho Vu Đại Mãn đi khuất hẳn, Trần Nhược Lan mới thở phào, trở lại vẻ dịu dàng thường ngày. Bà khẽ đưa tay lên ngực, nhoẻn miệng cười, thấp giọng hỏi:
“Ta diễn như vậy, có giống thật không?”
Vu Xuân Miêu không nhịn được, ôm bụng bật cười, còn giơ ngón tay cái tán thưởng Tề mẫu:
“Nương diễn quả thực rất đạt! Nhìn ông ta chạy mất hút thế kia, đủ biết nương đóng vai rất tròn trịa rồi.”
gia mẫu và tức phụ nhìn nhau cười vui vẻ, trong lòng thầm nhất trí: về sau Xuân Miêu chớ nên để lộ sự lanh lợi trước mặt người ngoài, kẻo lão cờ b.ạ.c kia lại sinh chuyện rắc rối.
Trên đường về nhà, hai người ghé qua hàng thịt. Trần Nhược Lan ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng cũng đành bỏ ra hai mươi đồng mua lấy một ít mỡ heo, lại thêm tám đồng mua được hai khúc xương ống heo mỏng như que củi. Xong xuôi, bà còn tiếc rẻ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900523/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.